Cuồng vọng phi nhân tính – Thế giới của những cá nhân mang ẩn ức đau thương

Cuồng vọng phi nhân tính, hay còn được biết tới với tên Giáo hóa trường, là cuốn thứ ba trong series Trinh thám tâm lý học tội phạm của nhà văn Lôi Mễ. Trong phần truyện này, nhân vật chính Phương Mộc đã tốt nghiệp khoa tâm lý  một trường đại học thuộc thành phố J và tới làm việc tại phòng nghiên cứu tội phạm, sở cảnh sát. Nhưng bóng ma quá khứ của những Ngô Hàm, Tôn Phổ vẫn không ngừng bám riết lấy anh, nhất là khi, Phương Mộc phải đối diện với thực nghiệm tâm lý đầy tàn nhẫn lên chính con người – thực nghiệm Giáo hóa trường.

Cuồng vọng phi nhân tính Cổ Nguyệt xuất bản

*Cre: Page Cổ Nguyệt Books

Kẻ phạm tội – Những nạn nhân của thực nghiệm tâm lý Giáo hóa trường.

Không giống với nhiều tiểu thuyết trinh thám khác, nhân vật tội phạm thường là một người nhất quán từ đầu tác phẩm; với Cuồng vọng phi nhân tính (Giáo hóa trường), tác giả Lôi Mễ đã tạo lên một thế giới những kẻ phạm tội đầy phức tạp trong hàng loạt những vụ án mạng liên hoàn. Và ở thế giới phức tạp đó, có thể chia các tên tội phạm thành từng nhóm khác nhau như nhóm đối tượng mang mặc cảm thân phận – trực tiếp gây án, nhóm đối tượng tự yêu chính mình – gián tiếp gây án, nhóm đối tượng chịu phức cảm Ơ-đíp – bi kịch gia đình.

"Họ là một nhóm người đáng thương bị coi là vật thí nghiệm, hay là những tên sát thủ biến thái hung tàn", đó là lời giới thiệu ở trang bìa thứ tư mà công ty sách Cổ Nguyệt khi nói đến nhóm nhân vật với những mặc cảm về thân phận này. Xét trên phương diện luật pháp, họ là những kẻ trực tiếp gây án, trực tiếp giết người, là những tội phạm phạm tội sát nhân; nhưng đứng từ góc độ tâm lý học, họ chỉ là một nhóm người mang mặc cảm về thân phận hết sức đáng thương hai lần bị lợi dụng.

Đó là cô gái Thẩm Tương với phức cảm về mùi vị, Đàm Kỉ với mặc cảm về sự mất định hình về phương hướng, Khương Đức Tiên với ám ảnh tính dục về các bé gái, Quách Nhụy với phức cảm nhục nhã khi nhìn thấy những vật có lông và Hoàng Nhuận Hoa với mặc cảm tội lỗi khi gián tiếp gây ra cái chết cho người bạn cùng lớp ngày trước. Nói những con người này đã hai lần bị lợi dụng bởi trước hết, họ là nạn nhân từng trực tiếp chịu ảnh hưởng của thực nghiệm tâm lý Giáo hóa trường ngày trước.

Ám ảnh tâm lý kéo dài trong quá khứ để rồi ở hiện tại, lần nữa họ bị lợi dụng mà trở thành kẻ sát nhân của một loạt án mạng kinh hoàng. Nhưng đến cuối cùng, chấn thương tâm lý của họ không hề mất đi mà chỉ kéo dài thêm ẩn ức thương tâm đã hằn sâu nơi tiềm thức. Những con người ấy, xét trên khía cạnh pháp luật, họ chính là tội phạm, kẻ sát nhân; nhưng đứng trên góc độ tâm lý học, họ chỉ là nạn nhân đáng thương mà từ lâu đã trở thành vật thí nghiệm cho những kẻ mang dã tâm khác.

Song hành cùng nhóm nhân vật trực tiếp gây án chính là những kẻ gián tiếp tạo lên tội ác. Chúng chỉ đứng sau bóng tối, giật dây mọi hành động của các đối tượng thực nghiệm nhằm thỏa mãn dục vọng, dã tâm hay sâu xa hơn, chính là cơn ái kỷ của chúng. Và ở tiểu thuyết Cuồng vọng phi nhân tính, nhóm đối tượng này chính là Trần Triết và Dương Cẩm Trình. Nếu như Trần Triết coi sinh mạng con người như một nấc thang để tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp thì Dương Cẩm Trình thực sự đã coi bản thân hắn như thần linh có thể nhào nặn nhân cách, hành vi, tâm lí con người.

Trần Triết, Dương Cẩm Trình ở Cuồng vọng phi nhân tính cũng giống như Ngô Hàm, Tôn Phổ trước đấy hoặc Tiêu Vọng, Giang Á sau này. Chúng có tài năng, học thức bởi vậy chúng luôn muốn sự công nhận của xã hội, muốn tiền tài, địa vị, danh vọng xứng đáng với tài năng hay thậm chí, chúng tự cho bản thân có quyền năng như chúa trời. Và kết cục cho những tham vọng xuất phát từ lòng tự luyến ấy đến với những kẻ như vậy luôn là sự tự hủy diệt.

Đặc biệt, trong Cuồng vọng phi nhân tính, thầy Lôi còn xây dựng lên nhóm nhân vật tội phạm hết sức đặc biệt: nhóm chịu phức cảm Ơ-đíp, từ đó mà gây lên bi kịch gia đình. Chính là bi kịch giữa cha con Dương Cẩm Trình và Dương Triển với hành động giết cha sau đó tự sát của cậu bé Dương Triển. Căn nhà của cha con họ Dương, hoàn toàn thiếu vắng đi hơi ấm người phụ nữ, chỉ có sự u ám cùng hằn thù giữa hai cha con.

Nỗi đau tâm lí, mặc cảm Ơ-đíp đẩy cậu bé Dương Triển đến con đường sát nhân có xuất phát điểm sâu xa từ cuộc sống thiếu mẹ, nhưng chính sự thờ ơ, thiếu quan tâm của người cha lại càng làm sâu thêm nỗi đau ấy. Dương Cm Trình đã 2 lần chặt đứt đi đôi cánh tình thương của người phụ nữ với đứa con mình. Và những sự quậy phá, ương bướng của Dương Triển cũng chỉ vì muốn được quan tâm, được cha mình chú ý. Nếu Dương Cẩm Trình có thể sẻ chia chút ấm áp, yêu thương cho người con trai của mình, chịu lắng nghe Dương Triển nói lên tiếng nói của bản thân, khỏa lấp đi nỗi trống vắng thiếu mẹ của thì có lẽ, bi kịch sẽ không xảy đến với cậu bé.

Giáo hóa trường, thực nghiệm tâm lý học xuất phát từ Châu Chấn Bang, sau đó qua tay Dương Cẩm Trình Trần Triết, có xuất phát từ trường phái tâm lí học nhân cách của nhà tâm lí học người Đức: Burrhus Frederic Skinner, cụ thể là thực nghiệm nổi tiếng của Skinner với tên: "Skinner Box." Nhưng càng bước chân vào thế giới Cuồng vọng phi nhân tính, thế giới tiểu thuyết Giáo hóa trường, độc giả càng giật mình nhận ra, Giáo hóa trường đâu chỉ là lý thuyết, đâu chỉ là thực nghiệm của riêng nhóm đối tượng với những Thẩm Tương, Quách Nhụy, Đảm Kỷ, Khương Đức Tiên… Mà cả thế giới đó đều như một Chiếc hộp Skinner giam giữ con người với muôn vàn ẩn ức vừa đáng thương, cũng vừa đáng giận.

Độc giả thứ bảy

(Độc giả thứ bảy & phần ngoại truyện, trong đó có ngoại truyện về Dương Cẩm TrìnhDương Triển)

*Cre: Page Cổ Nguyệt Books

Đọc thêm:

Đề thi đẫm máu – cuốn sách hay nhất về trinh thám kinh dị của Lôi Mễ

Ánh Sáng Thành Phố – Khi cán cân công lý bị thiên lệch

Cảnh sát, những con người dễ chịu tổn thương tâm lý hơn bất cứ ai.

Trong tiểu thuyết trinh thám, bên cạnh hệ thống nhân vật tội phạm luôn là những người điều tra, giải mã các vụ án hóc búa mà tội phạm gây ra. Đó có thể là thám tử, cảnh sát, điều tra viên, trinh sát viên…

Thế giới nhân vật người điều tra, giải mã bí ẩn trong tiểu thuyết Cuồng vọng phi nhân tính nói riêng, trong toàn bộ series trinh thám tâm lí học tội phạm của Lôi Mễ nói chung đều là những người cảnh sát với tâm điểm là người cảnh sát trẻ tài năng Phương Mộc. Đó là một thế giới cũng hết sức đa dạng với những con người luôn phải đối mặt với các vụ án giết người nghiêm trọng mà kẻ thù nấp trong bóng tối luôn vô cùng xảo quyệt. Xét đến khía cạnh phải chịu áp lực công việc, bị ức chế tâm lí trong trạng thái làm việc căng thẳng, cường độ liên tục kéo dài với những vụ án hóc búa gần như không có manh mối rõ rệt, họ luôn là những đối tượng dễ dàng chịu tổn thương tâm lí nhất.

Lôi Mễ đã tái hiện một thế giới nhân vật người điều tra, những cảnh sát trực tiếp tham gia vào vụ án trong Cuồng vọng phi nhân tính đầy chân thực, đời thường với những vết thương, những ám ảnh tâm lí xuất hiện trong quá trình điều tra vụ án. Đặc biệt là hình ảnh Phương Mộc, người cảnh sát phải chịu đủ giây phút sinh tử, thời khắc nghiệt ngã của cuộc đời lẫn lòng người trong quá khứ.

Bởi thế những biến cố đó đã ảnh hưởng rất lớn đến phong cách làm việc của anh khi bước chân vào sự nghiệp của một cảnh sát. Điểm mạnh của Phương Mộc là sự nhạy cảm với vụ án, phân tích tâm lí tội phạm được tôi rèn qua hai lần đối đầu với Ngô Hàm và Tôn Phổ, bởi thế trong những trường hợp quan trọng, Phương Mộc gần như đều đặt nặng vấn đề tình cảm lên trước vấn đề chuyên môn. Việc gì Phương Mộc thấy đúng, anh sẽ làm kể cả việc đó có hợp với quy cách làm việc của một cảnh sát hay không. Ngày chính Thái Vĩ, người cảnh sát đồng hành cùng Phương Mộc trong vụ án Đề thi đẫm máu đã từng nói với anh rằng nghề cảnh sát không hợp với anh bởi anh hành động quá mức cảm tính.

Và cũng bởi những ám ảnh quá khứ: chấn thương tâm lí trong vụ án Ngô Hàm ở Độc giả thứ bảy, kết liễu Tôn Phổ trong vụ án Đề thi đẫm máu mà khi tiếp xúc với vụ án trong Cuồng vọng phi nhân tính, dần khám phá ra đau thương những tội phạm sát nhân trực tiếp trong vụ án phải gánh chịu mà Phương Mộc coi họ như những nạn nhân chứ không phải là những kẻ giết người máu lạnh. Những nạn nhân hai lần trở thành kẻ bị hại: vừa là người bị hại trong kế hoạch Giáo hóa trường, vừa là người bị hại trong kế hoạch giết người diệt khẩu của tên T.

Đồng thời, tiếp xúc với từng vụ án trong Giáo hóa trường, hẳn mỗi tình tiết đều khơi gợi lại rất nhiều quá khứ trong Phương Mộc. Anh cũng không khỏi thấy hình bóng mình ngày trước trong những tên tội phạm kia để từ đó cảm thấy đồng cảm, cảm thông. Thứ xúc cảm ấy chỉ có thể xuất hiện khi Phương Mộc đứng trên lập trường của một người cũng từng bị chấn thương tâm lí, bị ác mộng trong quá khứ ám ảnh chứ không chỉ đơn thuần là lập trường của một cảnh sát đang trong quá trình điều tra để phá một vụ án giết người liên hoàn có tổ chức. Bởi vậy, cách nhìn cũng như cách anh tiếp xúc với những đối tượng ấy cũng đầy tính nhân văn lẫn tình người chứ không cứng nhắc như nhiều cảnh sát khác. Cùng với đó là thứ cảm xúc mãnh liệt của Phương Mộc khi đứng trước những tên tội phạm ái kỷ, một thứ cảm xúc vừa bất lực tột cùng, vừa đau đớn quặn thắt, vừa phẫn nộ vô hạn, như ngày trước, anh đã từng đối mặt với Ngô Hàm hay Tôn Phổ.

Bên cạnh Phương Mộc, một cảnh sát khác cũng chịu những ám ảnh về sai lầm của mình trong quá khứ – đó là Lỗ Húc. Lỗ Húc vì theo đuổi vụ án giết người hàng loạt liên quan đến những đối tượng của kế hoạch Giáo hóa trường mà bị mắc hội chứng PTSD – hội chứng chấn thương tâm lí, gặp mặc cảm về thân phận. Bởi thế, cũng có thể coi anh là một nạn nhân tâm lí của kế hoạch này dẫu rằng anh không phải đối tượng thực nghiệm trực tiếp của Giáo hóa trường.

Nhưng trên trang văn Cuồng vọng phi nhân tính nói riêng, cả series tiểu thuyết trinh thám tâm lý học tội phạm của Lôi Mễ nói chung, đâu chỉ có Phương Mộc hay Lỗ Húc là cảnh sát? Và qua con chữ, thầy Lôi đã tái hiện phần nào tính khắc nghiệt trong công việc của người cảnh sát cùng trạng thái tâm lí căng thẳng mà họ phải gánh chịu. Những vụ án giết người liên tiếp xảy ra ở thành phố C với địa điểm đặt xác ở những không gian công cộng đã tạo nên trạng thái hoang mang với người dân thành phố, đặt nặng vấn đề phải phá án càng sớm càng tốt lên lực lượng cảnh sát điều tra và phòng tâm lí tội phạm.

Nhưng các vụ án này đều có thủ pháp, cách thức gây án hết sức tinh vi, không để lại bất cứ manh mối có giá trị nào; vì thế mà quá trình điều tra liên tiếp bế tắc và thời gian ngày một kéo dài. Sự kéo dài ấy khiến ai cũng "hết sức mệt mỏi". Và bản thân họ, một lúc nào đấy đã tự ý thức rằng, sẽ tới thời điểm, thể xác lẫn tinh thần của họ kiệt quệ mà rơi vào căn bệnh PTSD lúc nào không hay.

Có thể nói, khi xây dựng thế giới nhân vật người điều tra, cụ thể là những người cảnh sát, tác giả Lôi Mễ đã xây dựng được một thế giới hết sức chân thực. Những nhân vật đó không phải không có trở ngại, càng không phải là siêu anh hùng có thể giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong mọi tình huống. Những cảnh sát ấy cũng chỉ là những con người bình thường, chịu áp lực công việc, chịu những tác động bên ngoài dẫn đến tổn thương và mắc các chứng bệnh về tâm lí; rất đời, rất người mà chẳng phải những hình tượng xa xôi, xa rời thực tế.

Cuồng vọng phi nhân tính series trinh thám tâm lý học tội phạm

*Cre: Page Cổ Nguyệt Books

Đọc thêm:

[Review sách] Tâm nguyện cuối cùng : Thước phim đau khổ về cuộc đời làm cảnh sát

Cuồng vọng phi nhân tính, cuốn tiểu thuyết chất chứa những đau thương đến tàn nhẫn.

Tiểu thuyết của Lôi Mễ nói chung luôn là những tạo tác văn chương khước từ sự chiều lòng độc giả hay để người đọc tìm đến một sự quên hay sự an ủi về mặt tinh thần. Chất đời của một nhà văn xuất thân từ chính ngành cảnh sát thấm sâu vào trang viết mà làm nên những trang văn đau thương, thậm chí là tàn nhẫn. Và Cuồng vọng phi nhân tính, cũng không nằm ngoài cái chung đó trong những sáng tác của thầy Lôi.

Thầy Lôi đã tàn nhẫn biết bao với những hung thủ nhưng bản chất cuối cùng của họ lại là nạn nhân của tấn bi kịch kéo dài hàng chục năm không dứt. Thầy cũng tàn nhẫn biết bao với chính Phương Mộc khi chưa khi nào, thầy để cho vết thương lòng anh nguôi ngoai, dẫu rằng anh đã trưởng thành hơn, dẫu rằng anh đã đủ dũng khí để đối mặt với đau thương ký ức. Và thầy còn tàn nhẫn biết mấy với những nhân vật, chỉ đơn thuần liên đới tới vụ án.

Bóng hình cô Triệu trước bàn thờ đứa con trai Đường Duy; bóng hình cô bé Liêu Á Phàm mồ côi cô đơn, lạc lõng, bơ vơ; bóng hình những đứa trẻ nơi Thiên Sứ Đường… Dẫu đã nhận được sự cưu mang của Châu Chấn Bang nhưng đến cuối cùng, thiên sứ cũng bị gãy đi đôi cánh trước cái chết của thầy Châu, trước cảnh tượng ngôi nhà thiên sứ bị đánh sập.

Nhưng dẫu có tàn nhẫn, dẫu có thương tâm tưởng khiến người ta gục ngã, thì Cuồng vọng phi nhân tính – Giáo hóa trường vẫn là cuốn tiểu thuyết của những niềm tin và ánh sáng. Cũng như Phương Mộc, dẫu mang nặng ẩn ức tâm lý ngày một sâu thẳm qua từng vụ án, vẫn luôn mạnh mẽ tiến lên. Và cũng giống như những đứa trẻ nơi Thiên Sứ Đường, dù Thiên Đường của chúng không còn nữa thì Thiên Sứ, vẫn sẽ bay trên bầu trời. Mang theo hi vọng của thầy Châu, và có lẽ cũng của chính thầy Lôi, về một thế hệ được tự do, thoát khỏi bóng ma, nhà ngục tâm lý mang tên "Chiếc hộp Skinner".

Mọt Mọt.

x

karu

About karu

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :